Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy
Phan_5
Hạ Duy Diệp nói còn chưa dứt, Hà Chi Châu đã quét mắt tới, vẻ mặt lạnh lẽo kia khiến cô nàng bị hù dọa, không tiếp tục phát tác nữa.
Hà Chi Châu liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói với Đậu Đậu: "Hôm nay tôi có việc không thể đi học được, cậu xin nghỉ giúp tôi nhé."
Đậu Đậu có chút khó xử: "Nhưng A Hi, giáo sư Ôn rất khó tính, hơn nữa thầy quý cậu nhất, trong tiết học nhất định sẽ gọi cậu đó."
"Tôi biết rồi."
Hà Chi Châu không muốn ở lâu trong phòng nữa, anh cầm lấy ví tiền bỏ vào túi quần rồi đi ra cửa. Đậu Đậu hướng về phía anh hô lên: "A Hi, cậu quên túi xách này!"
"Không cần." Hà Chi Châu trực tiếp cự tuyệt.
——**——**——
"Vênh váo cái gì chứ? Không phải chỉ là có bạn trai thôi sao?" Sau khi "Thẩm Hi" rời đi, Hạ Duy Diệp bĩu môi oán trách nói, "Còn chẳng phải cả ngày chạy theo đuôi Lâm Dục Đường à?"
Trần Hàn nhìn Hạ Duy Diệp cười cười: "Vậy nên cậu phải tranh thủ thời gian bám đuôi Hà Chi Châu đi, cũng có thể coi như phòng của chúng ta đã cướp mất hai nam sinh ngành kỹ thuật xuất sắc nhất của Đại học S rồi."
Hạ Duy Diệp mím môi cười, sau đó xông tới trước mặt Trần Hàn giơ giơ cái điện thoại trong tay, ngọt ngào nói: "Mình nói cho các cậu biết nha, tối hôm qua Hà Chi Châu có trả lời tin nhắn của mình đó!"
"Oa, thật á, cho mình xem một chút nào!"
Tin tức chấn động như thế, Trần Hàn cùng Đậu Đậu hăm hở lao qua, Hạ Duy Diệp tìm tin nhắn tối hôm qua mở ra cho Trần Hàn nhìn. Trong điện thoại di động quả thực có một tin được gửi từ số điện thoại của Hà Chi Châu ——"Ngủ ngon."
Trần Hàn vội thúc giục Hạ Duy Diệp: "Nam sinh nói chúc ngủ ngon với nữ sinh, chính là biến tướng của câu “anh thích em” đấy."
"Cái gì chứ, sao có thể. . . . . ." Hạ Duy Diệp làm bộ không hiểu nhưng trong lòng lại mừng như điên.
Tối hôm qua Thẩm Hi trả lời lại tin nhắn của Hạ Duy Diệp cũng không phải do cô muốn làm vậy. Từ sau khi cầm di động của Hà Chi Châu, cô đã nhận được hơn mười cái tin nhắn do Hạ Duy Diệp gửi tới, cả khi ngủ cũng không được yên, cho nên mới tiện tay gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô nàng.
Ý tứ là muốn Hạ Duy Diệp tắm xong rồi đi ngủ đi.
Mặt khác, sáng sớm nay Thẩm Hi cũng mở tủ treo quần áo của Hà Chi Châu ra, đáng tiếc bên trong hầu như chỉ có ba màu đen, trắng, ghi mà thôi. Cô chán nản tìm mãi mới thấy một cái áo POLO có phong cách phương tây, mặc với quần jeans đơn giản là thích hợp nhất.
Nhưng vẫn có chút cũ kỹ. Cô khom người vén quần jeans lên mắt cá chân, quần dài lỗi thời lập tức biến thành kiểu dáng thời trang tôn lên vẻ đẹp trai bức người cho người mặc.
Thẩm Hi chuẩn bị trang phục xong, thoáng cái đã trở thành điểm sáng của cả phòng ký túc xá. Khiến mấy cậu bạn cùng phòng không ngừng quan sát ngắm nghía, Tráng Hán không nhịn được than nhẹ: "Lão đại, cậu muốn giết chết toàn bộ đàn ông của trường chúng ta đấy à?"
"Cũng không tệ." Thẩm Hi soi gương, xoay qua xoay lại, cẩn thận xem xét: vẫn là diện mạo này, lúc trước cô nhìn Hà Chi Châu chỉ có loại một đẹp trai bình lặng, vậy mà qua bàn tay của cô nó đã được nâng lên một tầm cao mới.
Cái này muốn có được tất nhiên là phải phụ thuộc vào khí chất, khí chất đó nha . . . . .
Thẩm Hi ngắm chán chê xong thì bỗng nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu gửi đến, nội dung là nhắc nhở cô về lịch học ngày hôm nay; viết rất rõ ràng, dễ hiểu. Thẩm Hi đối chiếu nội dung với thời khóa biểu mình chuẩn bị mới phát hiện ra hôm qua cô sắp xếp sai hết rồi.
Nhưng cô chép y chang như của Hầu Tử mà, sao lại sai được nhỉ?
Ngày hôm qua, Thẩm Hi chép lại thời khóa biểu của Hầu Tử bị Hầu Tử nhìn thấy, anh ta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Lão đại chép thời khóa biểu của mấy môn mình học lại làm cái gì. . . . . .
Phòng 921 của ký túc xá đại học S có hai nam sinh xuất sắc, và đồng thời cũng có hai nam sinh thành tích dở tệ.
Sáng sớm, Hầu Tử đi cùng Tráng Hán lên lớp, khi Lâm Dục Đường cũng chuẩn bị rời đi thì Thẩm Hi đang ngồi trên giường uống sữa tươi mở miệng hỏi anh: "Lão Tam, không phải hôm nay cậu không có tiết sao?"
Lâm Dục Đường vẻ mặt mệt mỏi nói: "Tôi đi thư viện." Tâm tình của Lâm Dục Đường không tốt là có lý do. Sáng nay, anh gửi cho Thẩm Hi một cái tin nhắn, nhưng không hề thấy cô nhắn lại, nhìn màn hình di động tắt ngúm, tâm trạng của anh cũng theo đó mà chán nản.
Lâm Dục Đường đi nốt, cả phòng ký túc xá chỉ còn lại một mình Thẩm Hi. Cô được nghỉ hai tiết đầu, chỉ có tiết thứ ba là phải tới lớp. Ngồi lật đi lật lại quyển giáo trình chuyên ngành của Hà Chi Châu, định nghiên cứu kỹ lưỡng xem sao.
Đại khái là nhìn mỗi thứ một chút, nhưng một từ chuyên ngành cô cũng không hiểu nên đành thôi.
——**——**——
Hà Chi Châu cảm thấy anh cùng Thẩm Hi hoán đổi thân thể cho nhau thì vận số của anh cũng kém hẳn đi.
Hệ vũ đạo buổi sáng đều có tiết huấn luyện cơ bản, vốn dĩ Hà Chi Châu muốn bùng học, kết quả xui xẻo lại bị giáo sư Ôn bắt quả tang ngay tại trận, sau đó bị cưỡng chế quay trở về phòng luyện vũ đạo.
Đi tới phòng múa, Hà Chi Châu lập tức bị gương thủy tinh phản xạ ánh sáng bốn phía làm cho choáng váng cả đầu. Bên trong còn có nữ sinh đang uốn thắt lưng, xoạc ngang, kéo chân.
Lần đầu tiên trong đời Hà Chi Châu mới cảm nhận được cái gì gọi là "chùn bước". Anh đi vào phòng vệ sinh, gọi cho Thẩm Hi một cú điện thoại. Vừa tắt điện thoại xong thì lại bị bạn học của Thẩm Hi rối rít chạy vào gọi ra.
"Giáo sư Ôn muốn cậu thực hiện mấy động tác đã học trước kia, muốn thống nhất hoàn chỉnh bài luyện tập, cậu mau ra đi."
Hà Chi Châu nhắm mắt lại, mím chặt môi, tuyệt vọng trong lòng đã dâng chảy thành sông rồi.
Sau khi anh thay xong giày múa đi ra ngoài, đã thấy cả lớp đứng thành một hàng, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Hà Chi Châu mặt không biến sắc đi tới góc khuất nhất.
Thật xin lỗi, quả thực anh không làm cách nào để ưỡn ngực cao được như vậy .
Tổng cộng có mười sáu nữ sinh, Hà Chi Châu là người đứng cuối cùng. Theo hiệu lệnh của giáo sư Ôn, mọi người lần lượt thực hiện động tác đá chân. Động tác này không khó, anh ứng phó được.
Sau đó là giơ cao bắp đùi, đá thẳng lên trên. Hà Chi Châu đã được học các động tác mạnh từ hồi tiểu học nên động tác này cũng có thể ứng phó qua loa, chỉ bị giáo sư Ôn điểm danh phê bình một chút, nói anh không chú tâm. Có trời mới biết, để thực hiện động tác đó anh đã dùng hết toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình rồi.
Tiếp theo là chạy đà bay lên không trung xoay người 360°, Hà Chi Châu cảm thấy lần này nhất định mình chết chắc. Anh trầm mặc nhìn các nữ sinh trước mặt lần lượt làm xong, một hai ba bốn. . . . . . thoáng cái đã tới người thứ mười lăm.
Mười lăm người thuận lợi kết thúc.
Đến lượt anh! Không ít người quay đầu lại nhìn chằm chằm.
Tại sao mọi người lại nhìn chăm chú vào "Thẩm Hi"? Bởi vì Thẩm Hi là người thực hiện động tác này tốt nhất cả lớp, ai cũng muốn nhìn cô để học tập, rút kinh nghiệm.
Hà Chi Châu cau mày, vẫn đứng im bất động.
Giáo sư Ôn nhắc nhở: "Thẩm Hi, bắt đầu đi."
Hà Chi Châu hít sâu một cái, thôi thì lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cứ làm luôn đi cho xong. Đúng lúc anh muốn chạy lấy đà thì cửa phòng luyện múa đột nhiên bị đẩy ra.
Là Thẩm Hi “thật” tới.
Thẩm Hi thở hồng hộc chạy tới tiếp viện, cô nhìn qua các bạn học quen thuộc bên trong, còn có cả Hà Chi Châu nữa. Cô cười thật tươi đi tới trước mặt giáo sư Ôn: "Giáo sư Ôn, em chào thầy. . . . . ."
Giáo sư Ôn lúng túng vươn tay: "À, chào em. Em là?"
Thẩm Hi tự giới thiệu: "Em là sinh viên của Đại học S, Hà Chi Châu."
Hà Chi Châu! ! ! ! !
Tất cả nữ sinh trong phòng vũ đạo lập tức cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, nhất là Hạ Duy Diệp, còn chạy nhanh tới bên cạnh "Hà Chi Châu", làm ra vẻ quen thuộc chào hỏi.
Giáo sư Ôn đã nghe qua thành tích của Hà Chi Châu, trên mặt nở nụ cười rất thân thiết: "Bạn học Hà tới đây có việc gì vậy?"
Thẩm Hi chỉ tay về phía Hà Chi Châu nói: "Dạ, chuyện đó. . . . . . Thẩm Hi, mẹ cô tới đây rồi. . . . . ."
——**——**——
Hà Chi Châu thay lại giày rồi đi ra ngoài phòng luyện múa, Thẩm Hi đi theo sau. Trong lòng cô vô cùng xấu hổ, cố gắng âm thầm trấn an bản thân. Hà Chi Châu không hề nói một câu nào, đến khi hai người đi xuống cầu thang, điều đầu tiên anh nói với cô là: "Cô có thể đừng xắn quần lên như thế có được không?"
Thẩm Hi nhìn xuống cái quần mình tự chế một cái, ngẩng đầu lên hỏi lại: "Không đẹp à?"
"Không." Hà Chi Châu nhìn thẳng về phía trước, cứ nhìn thấy cái quần là lại thấy khó chịu.
Thẩm Hi vội vàng ngồi xổm xuống, thả hết gấu quần ra, không xắn nữa.
Hai người tìm được một chỗ khá an tĩnh, lúc này hầu hết mọi người đều đang có tiết học, cho nên nơi yên tĩnh nhất lại là sườn núi tình nhân của Học viện. Thẩm Hi cùng Hà Chi Châu ngồi ở đó cùng nhau tiến hành bàn bạc, thảo luận để đưa ra phương án, quyết sách ứng phó.
Tuấn nam mỹ nữ, luôn luôn chói mắt, người nào đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn vài lượt.
Thời gian thoáng cái đã hơn mười giờ, Hà Chi Châu đưa Thẩm Hi về Đại học S để học tiết thứ ba —— “Chất bán dẫn trong vật lý”. Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, tốt bụng đề nghị: "Anh thực sự không muốn đi vào sao? Nếu như anh cảm thấy ngại thì cứ ngồi bên cạnh tôi là được."
Hà Chi Châu bỗng nhiên cười lạnh, kéo kéo khóe miệng nói: "Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn bị người khác nghĩ rằng tôi đang đào góc tường của anh em đâu."
Hừ hừ ~
"Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn người khác nghĩ rằng tôi đang hồng hạnh xuất tường đâu." Thẩm Hi cầm giáo trình chuyên ngành chạy nhanh về khu giảng đường.
Thẩm Hi tìm thấy phòng học xong, đứng ở bên ngoài ngó dáo dác một hồi. Sau khi thấy Lâm Dục Đường thì lập tức vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô lên tiếng chào Lâm Dục Đường, sau đó cười cười lấy một quả quýt từ trong túi ra đưa qua: "Có ăn không?"
Lâm Dục Đường thẳng thừng từ chối.
Thẩm Hi nhàm chán mở giáo trình ra, trang đầu tiên có ghi tên "Hà Chi Châu", chữ viết thanh mảnh nhưng rất rắn rỏi. Thẩm Hi bỗng nghĩ tới một câu: "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu"(*) .
Vào tiết học, cô nằm bò ở trên bàn học nhìn Lâm Dục Đường, mở miệng hỏi anh: "Dục Đường, giáo sư giảng cái gì cậu đều hiểu hết hả?"
Lâm Dục Đường dằn lòng trả lời: "Cậu thật biết nói đùa, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu?"
Thẩm Hi quay đầu qua phía bên kia: "Tôi. . . . . chỉ là thấy nhàm chán quá thôi."
Kết quả là một giây tiếp theo, một sự việc tuyệt đối không nhàm chán đột ngột phát sinh.
Trên bục giảng, giáo sư Vương đặt ra một câu hỏi khá khó khăn. Ông liên tục gọi ba người trả lời, nhưng không một ai đưa ra được đáp án đúng. Giáo sư Vương không muốn phải chịu thất vọng thêm nữa nên trực tiếp gọi Hà Chi Châu trả lời, đây chỉ là biến tướng của việc công bố luôn câu trả lời chính xác.
"Chi Châu, cho thầy biết ý kiến của em về vấn đề này."
Hà Chi Châu bị gọi đích danh, Thẩm Hi đứng lên, đại não vốn đang uể oải lập tức tỉnh táo lại. Cô nhìn xuống đề mục ghi chữ “PPT”, chả hiểu nó là cái ký hiệu gì cả.
Thẩm Hi há miệng.
Bạn học cùng lớp thấy nam thần "Hà Chi Châu" lên tiếng, lập tức lấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nghe thấy tiếng là viết xuống ngay.
Thẩm Hi đảo mắt qua rồi đảo mắt lại, cũng định nói thẳng là mình không biết, nhưng thấy ánh mắt hiền hòa đầy mong đợi của giáo sư Vương thì thực sự không nỡ nhẫn tâm. Cô húng hắng vài cái, nhìn giáo sư Vương nói: "Vấn đề này em đã cùng với Lâm Dục Đường thảo luận qua rồi, đáp án cũng đã nhất trí. Vừa rồi Lâm Dục Đường nói cậu ấy rất muốn đứng lên trả lời. Vậy nên thầy để cho Lâm Dục Đường trả lời đi ạ. . . . . ."
Giáo sư Vương: "Được, Lâm Dục Đường, vậy em trả lời đi!"
(*) Là 2 câu thơ nằm bài thơ đầu tiên của Kinh Thi do Khổng Tử biên soạn:
“Quan quan thư cưu (Chim thư cưu kêu quang quác)
Tại hà chi châu (Ở trên cồn cát)
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu”
Chương 9
Không có giáo sư nào lại cự tuyệt một sinh viên muốn chủ động trả lời vấn đề của mình đưa ra, giáo sư Vương vui mừng nhìn Lâm Dục Đường, tặng cho anh một nụ cười khích lệ cùng mong đợi.
". . . . . ."
Mà Lâm Dục Đường lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn sang người bên cạnh, lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra lại có người vô sỉ như thế.
Ai nói anh rất muốn đứng lên trả lời chứ? Lâm Dục Đường nhất thời tức giận nói không ra lời.
Quyết định sẽ không đứng lên.
Thẩm Hi liếc thấy Lâm Dục Đường vẫn không nhúc nhích, tại sao anh có thể phụ lòng thầy giáo, phụ lòng cô như vậy chứ. Thẩm Hi ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định vỗ tay cổ vũ cho Đường Đường. Khi thấy cô là người đầu tiên vỗ tay khích lệ muốn mượn sự thu hút của "Hà Chi Châu" một chút vì vậy làm cho cả lớp đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay theo, một lúc lâu vẫn chưa ngừng.
Xảo trá! Lâm Dục Đường vì tiếng vỗ tay như sấm dậy này đành phải đứng lên trả lời.
Thẩm Hi hất cằm, nghênh mặt. Ý muốn nói không cần cám ơn đâu!
Lâm Dục Đường bị buộc phải đứng lên, đầu liền thấy ong ong, cho dù có giận đến mấy, cũng nên bình tĩnh lại để suy xét về đề mục rồi. Anh đem vấn đề PPT này nhìn qua một lần nữa, sửa sang lại ý nghĩ, bắt đầu trả lời vấn đề phân tử chuyển động không cân bằng, cái đề mục này đích xác có rất phiền toái, hơn nữa còn dính dáng đến cả kiến thức mới nữa. Lâm Dục Đường vừa suy tư vừa trả lời, từ việc mật độ chuyển động hợp lại dẫn đến ổn định ngoài định mức, cuối cùng là đến tỉ suất điện trở phức tạp. . . . . .
"Rất tốt, Lâm Dục Đường. . . . . . và Hà Chi Châu, hai cậu suy nghĩ rất thấu đáo." Sau khi Lâm Dục Đường trả lời xong giáo sư Vương liền lên tiếng tán dương, còn gộp cả "Hà Chi Châu" vào trong đó nữa .
Gương mặt của Thẩm Hi thì rạng rỡ hẳn lên, nhưng Lâm Dục Đường thì ngược lại, cô lấy cùi chỏ huých anh một cái rồi nói: "Biểu hiện cũng không tệ!"
Lâm Dục Đường cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Tôi nói muốn đứng lên trả lời lúc nào chứ?"
Thẩm Hi liền xảo biện: "Từ trong ánh mắt của cậu tôi liền nhìn ra được."
Toàn bộ tiết học này, Thẩm Hi đều quay sang gợi chuyện với Lâm Dục Đường nhưng anh đều không thèm để ý tới cô.
Đến tiết thứ ba và tiết thứ tư thì Thẩm Hi đã không ngồi yên được nữa, cô đột nhiên cảm thấy chuyên ngành múa của mình cũng tốt vô cùng.
Trong giờ học, Thẩm Hi lại đưa một quả quýt cho Lâm Dục Đường, nhưng Lâm Dục Đường lại gắt gỏng: "Tôi không ăn!"
Thẩm Hi lại được voi đòi tiên: "Không phải vậy, giúp tôi lột vỏ ra, tôi không có móng tay."
Lâm Dục Đường nghẹn lời, thở hổn hển.
Lâm Dục Đường từ nhỏ đã là học sinh giỏi toàn diện, cha mẹ của anh cũng tha thiết hi vọng sau này lớn lên anh sẽ trở thành một thanh niên ưu tú, trong lòng anh từ nhỏ đã có lý tưởng, có khát vọng, còn có sự dạy dỗ nghiêm khắc của các thầy cô giáo cùng với việc tu dưỡng về đạo đức và lối sống rất có quy tắc.
Gần đây đối với Hà Chi Châu anh lại có định kiến quá lớn, nhưng lại không thể so đo giống như con gái được nên chỉ có thể cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà lúc này, giờ phút này đối mặt với "Hà Chi Châu" lẽ thẳng khí hùng yêu cầu như vậy, anh lại thấy khiếp sợ khó lòng mà cự tuyệt được.
Thẩm Hi vừa ngồi ăn ngon lành quả quýt mà Lâm Dục Đường đã bóc cho mình, vừa chép bài, vì không muốn để cho Lâm Dục Đường nhìn thấy nên lúc ghi chép cô sẽ dùng tay che laptop lại. Vẻ mặt đầy cảnh giác như sợ người khác nhìn lén vậy.
Lâm Dục Đường thấy vậy liền nổi đóa. Từ khi lên tiểu học đến giờ anh chưa từng gặp người nào như thế này bao giờ cả. Trong lòng thấy bức bối liền đi ra ngoài phòng học để hóng mát, điện thoại di động bị anh nhét vào gầm bàn.
Thẩm Hi vẫn tiếp tục chép bài rất chăm chỉ, cũng không biết cái gì là trọng điểm, nên không thể làm gì khác hơn là dựa theo cảm giác mà chép thôi. Đột nhiên màn hình điện thoại di động của Lâm Dục Đường ở phía dưới gầm bàn chợt sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian